Khi còn là sinh viên ở Tiệp Khắc tôi có xem một bộ phim Mỹ với đầu đề là “ Con bướm”. Bộ phim này ở Việt nam có tên là “ Papillon Người tù khổ sai” . Bộ phim nói vế một chàng trai bị tù oan và bị đầy ra đảo. Án tù có vài năm, nhưng do vượt ngục bất thành gần chục lần nên bị tù suốt đời ở đảo. Cùng chung số phận với anh ta còn có thêm một anh bạn tù nữa. Tới lúc đã già, đầu đã bạc thì hai người được tự do sống trên đảo, vì họ nghĩ rằng không còn khả năng vượt ngục nữa. Ý tưởng tự do trở về đất liền không bao giờ cạn trong con người này. Ngày ngày anh ta ngồi trên vực đá thẫn thờ nhìn ra biển, anh bạn tù cũng rất ngạc nhiên và nghĩ anh ta mắc bệnh tâm thần. Thế rồi một hôm anh ta ngỏ ý với bạn mình sẽ vượt biển trở về đất liền, anh ta nói mấy năm qua đã nghiên cứu về sóng biển, mỗi năm sẽ có những con sóng đi từ đất liền dội vào vách đá ở đảo rồi lại trở về đất liền, nếu bắt được đúng con sóng đó thì ta không mất sức bơi mà nó sẽ tự động đưa ta về đất liền. Ngày lên đường phương tiện vượt biển chỉ là một bao tải lớn đựng đầy dừa khô. Người bạn tù chia tay anh nói trong nước mắt “ Tao van mày! Tao đã theo mày vượt ngục bất thành nhiều lần, giờ mày hãy để tao sống nốt quãng đời còn lại”. Anh ta đã vượt ngục thành công và còn sống thêm 15 năm nữa ở quê nhà.
Nhịp thở con người cũng vậy, nó cũng có quy luật riêng như con sóng biển. Nếu bạn tìm đúng được hướng đi của nó, thì bạn sẽ không mất nhiều sức để thở, mà lượng khí vẫn tràn vào cơ thể bạn với khối lượng nhiều nhất, cơ thể bạn sẽ nhận được nhiều khí ôxy nhất, và bạn sẽ có được nhiều khả năng nhất để chống lại mọi bệnh tật bên ngoài.
Bệnh tật đã dồn tôi vào chân tường và tôi đã phải vùng lên đánh nhau với nó. Cuộc chiến kéo dài hơn 30 năm ( dài hơn chiến tranh Việt nam) và cuối cùng tôi đã chiến thắng.
Steve McQueen (Papillon) và Dustin Hoffman.
Diễn viên chính trong phim “ Người tù khổ sai Papillon”